Càng về cuối, càng nhiều đội hết động lực
Giải trình là việc mà Hải Phòng phải làm, buộc đội bóng đất Cảng giải trình là việc mà BTC giải phải làm. Vì không lẽ bị phản ứng mà không buộc các đội bóng giải thích về cách thua của họ thì tệ quá!
Nhưng xử được hay không lại là chuyện khác. Người ta có lẽ không quên trường hợp của XM Xuân Thành Sài Gòn cách nay 3 năm. Hồi đấy, người của BTC cũng làm rất dữ. Hồi đấy, BTC trừ thẳng điểm đội bóng thành phố, trước khi bầu Thụy bất phục rồi cho dẹp luôn đội bóng.
Họ không phục vì cái chỗ BTC xử mà chẳng đưa ra được bằng chứng xác thực nào cả. Họ không phục vì trước và sau trận Kiên Giang – XM Xuân Thành Sài Gòn hôm đấy (trận đấu mà dựa vào đấy, BTC xử đội bóng của bầu Thụy), có thêm hàng loạt trận đấu cũng bị dư luận phản ứng vì tính chất tương tự, nhưng chỉ một mình đội bóng thành phố bị trừ điểm.
Vấn đề nằm ở chỗ, nghi ngờ là một chuyện, chứng minh được đội bóng có vấn đề về tư tưởng sau mỗi trận thua lại hay không là một chuyện khác. Mà không chứng minh được họ có vấn đề, lấy gì xử họ? Rồi xử thế thì sao họ phục cho được?
V-League càng thiếu tính cạnh tranh thì người ta càng nghi ngờ về động lực của các đội (ảnh: Quang Thắng)
Cũng vì vụ xử XM Xuân Thành Sài Gòn thiếu căn cứ, để đội này bỏ bóng đá cách nay 3 năm mà ở Hội nghị Tổng kết mùa giải năm ấy, đã nổ ra không ít tranh cãi giữa những người tham dự Hội nghị, chủ yếu vì bất bình chuyện người ta cố tình đẩy một đội bóng vào chỗ không còn đường lùi.
Nhắc nhở các đội bóng thi đấu tích cực là điều mà BTC giải phải làm, nhưng không thể dựa vào kết quả, hay thậm chí cách chơi của một – hai đội bóng, trong một trận đấu đơn lẻ mà vội vã phán xét về mặt tư tưởng của người khác được!
Cái gốc vẫn là vì thiếu tính cạnh tranh
V-League càng về cuối giải càng phức tạp, làm sao giải quyết triệt để sự phức tạp ấy bằng phương thức thi đấu, phương thức lên – xuống hạng khoa học hơn mới là vấn đề cần cải tiến, chứ chăm chăm “soi” vào một hay một vài trận cầu đơn lẻ có khi cũng chẳng giải quyết được cái gốc của vấn đề.
Ví như nếu V-League giàu tính cạnh tranh hơn, nếu một đội bóng buộc phải cố gắng nhiều hơn, không phải kiểu có thể thua liền 2 trận, toàn trước các đội bóng dưới cơ, nhưng sau đó chỉ cần 1 trận thắng là lại lên ngôi đầu, có lẽ B.Bình Dương đã đá với thái độ khác trước HA Gia Lai ở vòng 17.
Nếu đã “soi”, trận đấy mới thực sự là đáng “soi”, bởi ngay chính HLV của đội thua là B.Bình Dương cũng công khai chỉ trích thái độ thiếu tích cực của học trò mình, trong khi đội thắng trong trận đấu ấy là HA Gia Lai trước có 11 trận liền không thắng, sau đó lại có thêm trận thua cực dễ trước SHB Đà Nẵng – đội bóng về lý thuyết yếu hơn nhiều so với B.Bình Dương ở thời điểm hiện tại.
Nếu bảo trận thắng của HA Gia Lai trước B.Bình Dương có đáng nghi không? – Nhiều người sẽ bảo là có! Nếu hỏi tiếp rằng chỉ dựa vào thực lực thông thường, Gỗ có thắng nổi đội bóng đất Thủ Dầu, hoặc đội bóng đất Thủ Dầu có dễ thua Gỗ sau khi đã dẫn trước hay không? – Câu trả lời của nhiều người sẽ là không!
Nhưng nghi là một chuyện (chẳng ai cấm người khác nghi ngờ), còn phán xét công khai để cho ra một cái án công bằng, đủ sức thuyết phục và đủ tính răn đe lại là chuyện khác!
Và, như đã nói ở trên, “soi” một hay một vài trận đấu chỉ là giải quyết phần ngọn. Cái chính vẫn là cải tiến phương pháp tổ chức giải đấu. Người ta đã nói quá nhiều đến chuyện V-League thiếu tính cạnh tranh. Một giải đấu gồm những 14 đội lại chỉ có 1 suất rớt hạng và chỉ có 1 – 2 đội thực sự muốn vô địch thì tính cạnh tranh ở chỗ nào?
Vì ít tính cạnh tranh, vì ít phải lo chuyện rớt hạng, trong khi cũng không mặn mà với việc tranh chấp ngôi cao mới sinh ra nhiều đội lững lờ ở giữa bảng xếp hạng, thiếu mục tiêu rõ ràng ở giai đoạn nước rút, trước khi dẫn đến những trận đấu theo kiểu thắng cũng được mà thua cũng chẳng chết ai (vì hết mục tiêu mà!).
Nếu V-League đủ sức kích thích các CLB tranh ngôi cao (bằng cách tăng tiền thưởng lên mức rất cao chẳng hạn). Nếu V-League có tính sàng lọc cao hơn, nhiều suất rớt hạng hơn để các đội không dám lơi chân, số trận đấu không rõ ràng về mặt động lực chắc chắn sẽ giảm đi!
Và rốt cuộc, cải tiến phương thức lên – xuống hạng, tăng tính cạnh tranh vẫn là vấn đề cấp bách hàng đầu!
Đăng nhận xét